Ngày 07/02/2018

Kinh Thánh: Mác 9:14-29

Câu gốc: Khi Đức Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa” (câu 25).

 

Mác 9:14-29:  “14 Đức Chúa Jêsus với ba người đến cùng các môn đồ khác, thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh, và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. 15 Cả đoàn dân nầy vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. 16 Ngài bèn hỏi rằng: Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? 17 Một người trong đám đông thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy; nó bị quỉ câm ám, 18 không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi; tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được. 19 Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta? 20 Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Jêsus, tức thì quỉ vật mạnh nó, nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. 21 Đức Chúa Jêsus hỏi cha nó rằng: Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ. 22 Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi; nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho! 23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. 24 Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi! 25 Khi Đức Chúa Jêsus thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng ám nó nữa. 26 Quỉ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi; đứa trẻ trở như chết vậy, nên nỗi nhiều người nói rằng: Nó chết rồi. 27 Nhưng Đức Chúa Jêsus nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy.

28 Khi Đức Chúa Jêsus vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được? 29 Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.”

 

Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu nhóm người trong câu chuyện này và họ đã làm gì khi gặp Chúa? Chúa Giê-xu đã phản ứng thế nào với thái độ của họ và Ngài đưa ra mệnh lệnh nào? Việc làm của Chúa Giê-xu cho chúng ta biết gì về lòng yêu thương của Ngài? Chúng ta được nhắc nhở gì về trọng tâm của sự phục vụ?

Khi trở về từ núi hóa hình, Chúa Giê-xu cùng ba sứ đồ đối diện với bốn nhóm người. Đoàn dân đông, các thầy thông giáo, chín sứ đồ, và người cha đáng thương của đứa trẻ. Khi thấy Chúa Giê-xu, tất cả đều chạy đến với Ngài (câu 15). Để làm gì? Câu hỏi của Chúa Giê-xu trong câu 16 hàm ý họ đến vì việc tranh luận nhau hơn là vì đứa trẻ. Đoàn dân vây quanh chỉ vì hiếu kỳ, muốn thỏa mãn sự tò mò; các thầy thông giáo thì vô cảm, chỉ quan tâm đến “cãi lẽ” với các sứ đồ; và các sứ đồ thay vì cầu nguyện, tìm kiếm sự giải cứu cho đứa trẻ (câu 29) thì lại lo biện minh cho sự thất bại của mình. Chỉ có người cha của đứa trẻ là nêu lên nhu cầu của con trai mình, còn không ai thật sự quan tâm đến đứa trẻ, nhưng chính người cha thì lại thiếu đức tin nơi Chúa Giê-xu (câu 23-24). Tất cả những nhóm người này xoay quanh một nhân vật duy nhất: đứa trẻ bị quỷ ám, nhưng điều họ tìm kiếm không phải là lợi ích cho đứa trẻ mà là lợi ích của chính mình.

Chúa Giê-xu đã bày tỏ sự buồn bực vì sự vô tín và thái độ của những nhóm người này (câu 19a). Sự thất vọng đó không chỉ vì đoàn dân, mà còn vì những thầy thông giáo, và cả những môn đồ đã theo Chúa, nghe Chúa giảng dạy, và chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Không để nỗi thất vọng chi phối, Chúa Giê-xu đã bảo mang đứa trẻ đến cho Ngài. Dù rất buồn bực về thái độ của những người chung quanh nhưng Chúa Giê-xu vẫn yêu thương, ưu tiên quan tâm đến tình trạng khốn khổ của đứa trẻ. Những nhóm người trên lấy mình làm trung tâmnhưng Chúa Giê-xu lấy việc bày tỏ tình yêu Ngài cho người khác làm trung tâm. Sự buồn vui cá nhân không phải là điều quan trọng đối với Chúa Giê-xu nhưng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và tình yêu thương với những người chung quanh mới là điều quan trọng.

Đã bao lần chúng ta mệt mỏi vì những “cãi lẽ” trong Hội Thánh và quên đi điều quan trọng là bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho mọi người. Hãy đặt tấm gương yêu thương của Chúa Giê-xu và nhu cầu đáng thương của nhiều anh chị em khác ở trước mặt mình để làm động lực vượt qua những ngăn trở này.

Nếu có mặt ngày hôm đó, bạn nghĩ mình sẽ giống nhóm người nào?

Lạy Chúa, xin cho con thành thật với chính Ngài và với chính mình về động cơ con đang hầu việc Ngài. Xin giúp con học theo gương yêu thương của Chúa, ưu tiên bày tỏ tình yêu thương với anh em mình.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 38.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
267556

Ai đang online?

Đang có 43 khách và không thành viên đang online